"Đúng vậy, hoa nở rồi."
Hiệu trưởng Hertz đứng trên ban công.
Trong đôi mắt già nua mờ đục phản chiếu sắc xuân, hoa sơn trà nở rộ khắp núi đồi trong ngày xuân, cánh hoa phủ một tầng ánh sáng mờ ảo thánh khiết của hy vọng.
Cơn gió thổi đến trong lành ấm áp.
Vạn vật đều tái sinh, chỉ có một người chết đi.
"Ta đã từng không chỉ một lần khuyên cậu ấy, đừng bước lên con đường này."
Bàn tay già nua như củi khô của hiệu trưởng Hertz nắm chặt cây gậy, cuối cùng không kìm được khom lưng, nước mắt lăn dài: "Nhưng cậu ấy không nghe ta...."
Con mèo con đó có sự kiên định của riêng mình.
Cậu ấy luôn kiên trì với chân lý mà cậu tin tưởng.
Khi rời khỏi đại sứ quán ngoại giao, thật ra cậu ấy đã quyết định rồi.
"Hận vĩnh viễn không so được với yêu."
Chàng trai trẻ đứng trong buổi chiều sau khi tuyết mới tan, nhìn chồi hoa đang chuẩn bị nở trên cành, khẽ mỉm cười như cảm nhận được gì đó.
"Hiệu trưởng, mùa xuân đến rồi, hoa nên nở thôi."
Một cảm giác chua xót khó tả trào dâng trong lòng, hiệu trưởng Hertz không đành lòng nhắm mắt lại.
"Cha." Thương đỡ lấy cơ thể già nua của ông, hốc mắt xám xanh ửng đỏ ướt át, anh ta làm sao lại không biết được cảnh xuân thịnh thế này là do ai mang đến.
Là tình yêu thầm kín anh ta chưa từng thổ lộ thành lời.
Là chỉ huy.
***
Tạ Chước lơ lửng giữa khoảng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925329/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.