Thời Tễ chỉ là thuận miệng dỗ dành.
"Ừm, anh cũng có nhớ tiểu Alpha của anh."
Căn phòng ngập trong ánh sáng dài vụn vỡ ấm áp, đôi mắt hoa đào ấy nồng nàn cháy bỏng, vừa bá đạo đến tột cùng, lại vừa tủi thân như một đứa trẻ.
Thời Tễ chỉ là cảm thấy, nếu lúc này không nói là nhớ cậu.
Ngược lại lại khiến mình trở nên thật nhạt nhẽo.
Nhưng ai ngờ vậy mà lại đánh thức toàn bộ sự xấu xa của tên nhóc thối này.
"Nhớ đến mức nào?"
Sau một thoáng ngây người, trong mắt Tạ Chước phản chiếu từng tia sáng lấp lánh, nhìn anh bằng đôi mắt cong cong như trăng rằm đầy mê hoặc, "Anh nhớ em đến mức nào, anh trai?"
Thời Tễ: "........"
Sớm biết như vậy, thì đã không nên chiều theo tên nhóc này rồi.
Bàn tay đang giữ sau eo bỗng siết chặt, ấn về phía trước, Thời Tễ nhíu mày khẽ rên một tiếng va vào người cậu.
Áo choàng tắm mềm mại hoàn toàn bao bọc lấy anh.
Thời Tễ va vào cơ thể cao gầy rắn chắc, dán sát vào từng đường cơ bắp căng chặt đập mạch, cảm nhận được từng luồng nhiệt trên người Alpha trẻ tuổi, nóng bỏng chẳng khác gì ánh mắt cậu.
"Anh có phải là siêu siêu siêu nhớ em không....."
Tạ Chước dùng môi khẽ chạm lên vành tai trắng mỏng của anh, từng nụ hôn nhỏ vụn đứt quãng, "Cảm thấy một phút không nhìn thấy em là như sắp chết đến nơi, giống như con cá nhỏ thiếu dưỡng khí trong nước vậy."
Thời Tễ: "........"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925335/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.