Đội trưởng Lôi vốn dĩ không thích bất kỳ ai.
Cho dù là những Omega ngọt ngào mềm mại, trời sinh đã có độ phù hợp cao, anh cũng chưa từng động lòng.
Đến cả thành viên trong đội của anh cũng nói: "Đội trưởng bọn tôi giết cá 10 năm ở Đại Nhuận Phát, tim còn lạnh hơn cả bánh pudding mùa đông."
Nhưng Lục Dao thì khác.
Cậu quá chói mắt.
Cho dù là cái đầu thiếu một sợi gân, hay có lẽ mạch não kỳ lạ, hoặc là cơ giáp thiếu nữ xinh đẹp vừa khởi động liền bắt đầu hát "Trái tim đang đập, tình yêu như lửa cháy...."
Đều rất thú vị.
Lâu dần, anh lại không thể quên được.
"Thôi vậy, tôi không thích ép buộc người khác."
Đội trưởng Lôi quét mắt qua đống chai rượu đầy đất, cảm thấy có lẽ mình đã gây phiền toái cho cậu.
Nếu không thì ngay từ ban đầu Lục Dao đã không thấy anh phiền rồi.
"Hợp đồng hiện tại vẫn chưa thể hủy bỏ, cậu giúp tôi làm một việc, đợi sau khi kết thúc thì....."
Lục Dao nửa hiểu nửa không, "Thì làm sao?"
"Tùy cậu."
Đội trưởng Lôi cũng có kiêu hãnh của riêng mình.
Chỉ cần giúp anh xong chuyện, sau đó mặc kệ Lục Dao muốn làm gì, cũng có thể xóa hết một lượt.
Sau đó anh nghe thấy Lục Dao kinh ngạc lẩm bẩm: "Trời cao ơi."
"Tôi thật sự gặp được đại lão gia nước lã xuống trần gian làm từ thiện rồi."
Đội trưởng Lôi: "?"
Thần kinh anh nhạy bén giật nhẹ, trước mắt như thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925339/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.