Lục Dao tỉnh rồi.
Khi cậu nhìn thấy mình đang vắt vẻo như một con bạch tuộc, chân vắt trên vòng eo săn chắc của người đàn ông, lại từ từ nhắm mắt lại.
Tôi sẽ tỉnh lại lần nữa.
Lục Dao hít sâu chuẩn bị tâm lý, soạt một tiếng mở to mắt, đột nhiên đối diện ánh mắt người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình, "Tỉnh rồi?"
"Má ơi!"
Lục Dao trực tiếp đạp lên người đội trưởng Lôi bay vọt lên tại chỗ, "Hú hồn, dọa chết ba ba rồi."
Đội trưởng Lôi ôm lấy bụng dưới đau âm ỉ, cảm giác vết thương đã bị cậu đạp rách, thần kinh vốn không kiên nhẫn lại bị chọc cho nhảy dựng, "—Lục, Dao!"
Người kia chân trần đứng dưới giường.
Trên người là áo hoodie màu hồng nhạt rộng thùng thình xộc xệch, tóc nâu xoăn rối loạn, gương mặt trắng trẻo thanh tú hiện vẻ hung thần ác sát, "Làm gì?!"
Hung dữ không tả nổi.
Đội trưởng Lôi ôm bụng dưới ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn cậu, "Cậu lại còn giận dỗi sao?"
Trong mắt anh vương vẻ mệt mỏi.
Lục Dao lúc say quậy quá trời, lúc thì khóc nói sợ tối, lúc lại nói bị trói đau, lúc thì muốn chạy đi phá kết giới của Tạ Chước, nói muốn xem chỉ huy mèo nhỏ kêu meo meo.
Đội trưởng Lôi: "........"
Thật sự là không sợ chết.
Cuối cùng anh phải coi cậu như tổ tông mà cung phụng, tỉnh dậy còn bị đạp cho một phát.
"Nhớ lại rồi?"
Ký ức từng mảnh vụn dần dần quay về.
Lục Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925340/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.