Kể từ khi Sở Đàn Tinh bị kết giới bắn văng ra.
Đã trôi qua tròn bảy ngày.
"Đừng nóng vội mà, chị hồ....anh trai hồ ly...."
Tiểu Ryan vừa an ủi mỹ nhân hồ ly đang ôm bình hoa trống rỗng, nước mắt tí tách rơi không ngừng, vừa sốt ruột nhìn về phía tòa cung điện mới yên ắng không một tiếng động.
"Đã là ngày thứ bảy rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?"
Hồ ly vừa nghẹn ngào, vừa đổ nước mắt tích tụ trong bình hoa đi, chọc chọc vào eo Tiểu Ryan, "Lên.... thử..."
Lên thử xem.
Ryan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dùng khuỷu tay chọc chọc Lục Dao, "Mau lên mau lên."
Việc tốt sao lại đến lượt thiếu gia?
Lục Dao chọc chọc Sở Đàn Tinh đang đứng một bên ngáp dài, "Mau lên mau lên."
Sở Đàn Tinh: "?"
Đôi mắt một mí lạnh lùng của Sở Đàn Tinh ánh lên vẻ đỏ ngầu khinh miệt.
Lục Dao mở miệng liền nói, "Vợ anh gọi anh lên đó."
Sở Đàn Tinh đi rồi.
"Sao trông anh ta buồn ngủ thế, đêm qua lén trộm gà à?" Lục Dao cũng mới vừa về hôm nay, nghi hoặc hỏi.
Ryan che miệng lí nhí nói nhỏ, "Cậu không biết đâu, Đàn Tinh có chó bên ngoài rồi."
"Mấy ngày nay tôi không thèm để ý đến anh ấy."
Lục Dao: "?"
Tôi mới yêu đương có mấy ngày, cái tốc độ phát triển này của mấy người tôi không theo kịp rồi?
"Ryan Hertz!"
Giọng nói lạnh lùng của Sở Đàn Tinh truyền tới, "Em dám nói bậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925343/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.