Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tạ Chước.
Chó con lông bạc bay thẳng lên tại chỗ, đâm vào cây đào, làm cánh hoa rơi rụng đầy đất.
"........"
Vợ hung dữ quá.
Thương bên ngoài 'tình cờ' đi ngang qua, nhướn mày cười khẩy: "Tuổi trẻ đúng là tốt thật, nói lên cây liền lên cây."
Tạ Chước: "........"
Cuối cùng cũng để thằng cha này gỡ được một ván rồi đúng không?
Cậu híp đôi mắt hoa đào nguy hiểm, âm thầm gom cánh hoa trong lòng bàn tay, định làm thành quả cầu hoa ném úp vào Thương một phát.
Thời Tễ ngước mắt liếc cậu một cái, "?"
Em thử ném một cái xem?
Ngay lập tức những cánh hoa nhỏ kia vù vù bay về phía anh.
Thiếu niên tóc bạc nằm ườn trên cành cây lười biếng nghiêng đầu nhìn anh, ngoan ngoãn không chịu được, "Anh trai ơi, em biết sai rồi mà ~"
Trông có vẻ đơn thuần vô hại.
Nhưng Thời Tễ sẽ không bị cậu lừa nữa, giọng điệu lạnh nhạt, "Ngoan ngoãn ở yên đó, một tiếng sau mới được xuống."
"........"
Tạ Chước thật sự quá giỏi trong việc nắm bắt anh.
Nếu không thì Thời Tễ cũng sẽ không đến mức hiện giờ cả người đều khó chịu thế này, nhóc chó điên đó đúng là....
Không biết xấu hổ, không biết tiết chế.
Chỉ có ngày đầu tiên cơ thể anh chưa hồi phục, Tạ Chước mới dịu dàng kiềm chế, sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì gần như nâng niu sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Thời Tễ vốn nghĩ bảy ngày sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925344/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.