Edit: Hạnh – Beta: mei, Hạnh
—
“Ba em…” Giang Thừa khựng lại, “Giỏi thật.”
Ôn Giản gật đầu: “Vâng, em cũng thấy thế, ba em giúp rất nhiều người, đi đâu em cũng được hưởng.”
Giang Thừa: “…”
Cái người này…
Cậu nhìn đồng hồ, bảo: “Anh đi đây.”
Giang Thừa phóng xe đi.
Ôn Giản nhìn theo bóng lưng cậu, cô rất hâm mộ Giang Thừa, cậu là kiểu người kiên cường dứt khoát, không thích dây dưa dài dòng, vẫn lạnh lùng cứng rắn giống y như hồi bé.
Haizz, đúng là người tu luyện thành tinh…
Ôn Giản nhớ tối qua Giang Thừa ‘dạy dỗ’ cô, cô cũng muốn mình giống cậu, nói đi là đi, bảo hết là hết, bảo coi người khác như không khí thì chắc chắn sẽ không để tâm, bất luận thế giới xung quanh ồn ã ra sao, trong lòng vẫn sẽ trầm ổn bình tĩnh.
Không phải Ôn Giản làm gì cũng giỏi, nhưng một khi đã quyết tâm thì cô sẽ làm tới cùng, cô có khả năng tiếp thu tốt, nên hiểu gần hết lời Giang Thừa nói, cô sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, không để tâm những thứ xung quanh mình, một lòng một dạ vào sự nghiệp học hành thì điểm thi mới cao.
Mỗi tuần các môn đều có bài kiểm tra nhỏ, Ôn Giản đứng hạng 1 hoặc hạng 2, mỗi lần đọc điểm, thầy cô đều bảo: “Bài kiểm tra lần này Lâm Giản Giản xếp thứ nhất” hoặc “Giang Thừa xếp thứ nhất, Lâm Giản Giản thứ 2.”
Chẳng bao lâu sau, cả khối đều biết hai học sinh chuyển tới lớp 12-8 cực kì lợi hại, thành tích luôn đứng đầu.
Cô chủ nhiệm, thầy cô bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14425/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.