Edit: Hạnh – Beta: mei, Hạnh
—
Uông Tư Vũ tìm Ôn Giản cũng chẳng có chuyện gì lớn, chẳng qua muốn hỏi thăm tình hình học hành của cô dạo này mà thôi.
Anh ta như anh trai trong nhà, quan tâm tới em gái mình.
Ôn Giản nghĩ, người này đúng là tới báo ơn thật rồi, anh ta sợ cô vẫn hoảng sợ vì vụ án mạng kia, bảo phải quan tâm tới tình trạng tâm lý cảm xúc của cô, rồi lại lấy tư cách là ‘tấm chiếu cũ’ dạy cô vài điều.
Ôn Giản không lo lắng về chuyện thi đại học trước mắt, mà thêm cả lời mấy hôm trước Giang Thừa nói với cô, dạo này Ôn Giản thấy thoải mái hẳn, kì thi cuối kì kết thúc, cô được 702 điểm, làm được những gì mình đã nói.
Cô tới văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lấy phiếu điểm, Giang Thừa cũng ở đấy.
Ôn Giản không biết Giang Thừa được bao nhiêu điểm, lúc Giang Thừa nhận phiếu điểm, cô tò mò nên rướn người lên xem nhưng không thấy gì hết, Giang Thừa nhìn thoáng qua rồi gấp tờ giấy lại, trông dáng vẻ này của cô, bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”
Ôn Giản vội vàng lắc đầu: “Không.
”
Giang Thừa nhìn phiếu điểm trong tay cô, “700 điểm à?”
Ôn Giản gật đầu: “Em được hơn 700 điểm.
” Cô đưa cho cậu xem.
Giang Thừa nhìn qua rồi trả cô, “Không tồi.
”
“Anh được bao nhiêu điểm?”
“Hơn 600.
” Giang Thừa vừa nói vừa đi ra ngoài.
Tới lúc học kì 2 Ôn Giản mới biết, hơn 600 điểm trong miệng Giang Thừa là 698, cậu xếp hạng 2.
Đến lúc cô giáo thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14426/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.