Edit: Hạnh – Beta: mei, Hạnh
—
Giang Thừa thấy cô đứng vững mới buông tay.
Ôn Giản rụt rè đi theo cậu, vẻ mặt thất thần y như hồi còn bé.
Giang Thừa quay lại nhìn cô, thấy đôi mắt to tròn xen chút sợ hãi của cô nhìn mình.
“Anh đang giận em à?” Cô hỏi.
“Không, em ăn bánh kem chưa?”
Ôn Giản khẽ lắc đầu: “Em để bánh ở nhà.
”
“Em xin lỗi, không phải em cho anh leo cây đâu, em cũng không ăn sinh nhật với người khác, em định về sớm trang trí nhà cửa, muốn để anh bất ngờ.
”
“…” Giang Thừa nhìn cô, “Sinh nhật của em mà, sinh nhật của anh qua rồi thì bất ngờ gì chứ?”
Ôn Giản mím môi đáp: “Vì em mời anh mà, không thể để qua loa được.
”
Giang Thừa: “…”
Cậu không biết nên nói gì, chỉ bước lên một bước đứng trước mặt cô, nhìn cô một lúc, thở dài một hơi rồi xoa đầu cô.
Ôn Giản ngẩn ngơ nhìn cậu.
“Có chuyện gì à?” Giang Thừa hỏi.
Ôn Giản lắc đầu, cô không dám nói.
Cô không dám kể chuyện này với ai, ngay cả Giang Thừa cũng không được.
Cậu gật đầu, không hỏi cô nữa, nhìn đồng hồ bảo: “Anh đặt một chiếc bánh kem cho em nhé?”
Ôn Giản khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, sắp sang ngày mới rồi.
”
Cô chỉ ra cửa sổ: “Em về đây.
”
Giang Thừa giữ tay cô lại, tay khác cầm điện thoại gọi tiệm bánh gato gần tiểu khu, bảo người ta giao tới một chiếc bánh khác, nửa tiếng nữa mới sang ngày mới, giờ vẫn kịp.
Tim Ôn Giản đập thình thịch, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14428/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.