Edit: Hạnh – Beta: mei, Hạnh
—
Giang Thừa cau mày: “Từ đâu chuyển tới ạ?”
“Không phải chuyển vào Tùng Thành mà là chuyển ra ngoài.
”
Vận chuyển m.a túy ra ngoài nghĩa là xưởng sản xuất m.a túy ở đây.
Ôn Giản nhíu mày, về đến nhà, cô lên mạng xem tin tức, cảnh sát thu được một lượng lớn m.a túy, khoảng hơn 50kg.
Đêm nay mẹ cô không về, Ôn Giản không ngủ ngon nổi, cô gặp ác mộng, mơ thấy vai ba cô đầy máu.
Hôm sau lúc ngủ dậy, Ôn Giản phát hiện Ôn Tư Bình đã về nhà, không biết bà về từ lúc nào, con ngươi mệt mỏi vô hồn, hình như thức trắng cả đêm, mẹ Ôn đang nấu bữa sáng cho cô.
Ôn Giản đau lòng, cô hỏi ba thế nào.
“Ba con không sao đâu.
” Ôn Tư Bình bình thản đáp, ý cười nhàn nhạt an ủi cô nhưng lại chần chừ.
Bà nói có khi mình không ở nhà vài ngày, hỏi cô ở một mình có được không.
Ôn Giản gật đầu: “Thế nào cũng được ạ, con sẽ chăm chỉ học hành, không lơ là tí nào đâu.
”
Sống mũi Ôn Tư Bình cay cay, bà xoa đầu cô, dặn dò vài câu.
Ôn Giản là người tự chủ, từ bé đã sống tự lập, bà dạy cô việc nhà, dạy cô nấu cơm, tuy Ôn Giản không hay ở nhà một mình nhưng vẫn có thể nấu vài món, nhưng lúc chiều tan học thì phải đi mua thức ăn.
Trên đường về có siêu thị, phải đi vòng vo một lúc mới về đến nhà.
Ôn Giản về cùng Giang Thừa, từ lúc hai người đổi chỗ, cậu lại hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14429/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.