Dịch: BYY
Giang Thừa không nán lại quá lâu, sau khi dạy cô chơi xong một ván thì rời đi, Lưu Tiểu Vĩ mới đi chưa được bao lâu đã quay lại, thấy cô đang chơi bi a ở trước bàn, cười đi tới hỏi cô: “Biết chơi không?”
Ôn Giản gật đầu: “Cũng được.
Vừa gặp một người bạn, anh ấy dạy tôi chơi một chút.
”
Lưu Tiểu Vĩ nhìn xung quanh: “Bạn của cô đâu?”
Ôn Giản cũng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, lắc đầu: “Không biết, chắc là đi rồi.
”
Sau đó cô cúi xuống, thọc cây cơ vào viên bi, viên bi lọt lỗ.
Lưu Tiểu Vĩ cười: “Không tồi nha.
”
Trong lúc nói cậu ta cũng cầm lấy cây cơ thọc vào một viên bi, kỹ thuật khá tốt.
Lưu Tiểu Vĩ chơi xong một ván, mấy đứa có vẻ ngoài giống học sinh thích xông pha vây quanh cậu ta, cầm lấy cây cơ gia nhập cuộc chiến.
Ôn Giản đưa cây cơ cho họ, bước sang một bên, mỉm cười nhìn bọn họ chơi.
Đánh xong một ván, Lưu Tiểu Vi đứng thẳng dậy nhìn cô: “Muốn đánh một ván không?”
Ôn Giản cười lắc đầu: “Không, tôi không rành lắm.
”
Cô còn khen Lưu Tiểu Vĩ: “Cậu chơi giỏi nhỉ.
”
Được cô khen ngợi, Lưu Tiểu Vĩ rất hưởng thụ, lại thọc thêm một viên bi nữa.
Ôn Giản đứng bên cạnh vỗ tay, sau đó nhìn xung quanh, hỏi: “Cái kia… nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Lưu Tiểu Vĩ chỉ về phía cửa: “Đằng trước, rẽ trái là đến.
”
Ôn Giản gật đầu, đặt túi lên bàn bi a, nói với cậu ta: “Cậu trông túi giúp tôi với nhé, tôi đi vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14453/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.