Edit: Hạnh + Beta: Miko
—
Giang Thừa đưa Ôn Giản về nhà rồi đi tìm Chu Tịch Viễn.
“Tài liệu cậu đưa cho tôi, không có ảnh gia đình Điền Giai Mạn mấy năm gần đây.”
Giang Thừa mở cửa ra, đi thẳng vào trong phòng, nói với Chu Tịch Viễn.
Chu Tịch Viễn sửng sốt: “Không phải cô ta cắt đứt quan hệ với người nhà rồi ư, mười mấy năm không về nhà mà? Cậu muốn tìm ảnh làm gì?”
“Có thể sự thật khác với những gì chúng ta điều tra được.” Giang Thừa vào thư phòng của Chu Tịch Viễn: “Cậu tìm cách lấy ảnh của ba Điền Giai Mạn giúp tôi, tôi cần xác nhận một chuyện.”
Chu Tịch Viễn cũng vào theo: “Có thể sẽ tìm được ảnh chứng minh thư hồi trẻ, ảnh gần đây thì không có đâu.”
“Không sao.” Giang Thừa bật máy tính, ngồi sang một bên nhường chỗ cho Chu Tịch Viễn.
Chu Tịch Viễn ngồi xuống, vừa chờ máy tính bật vừa ngẩng đầu nhìn anh: “Sao tự dưng lại điều tra ba cô ta?”
Giang Thừa: “Tôi nghi ngờ, Điền Giai Mạn không cắt đứt quan hệ với ba cô ta.”
Lúc nói chuyện, anh nhìn laptop, laptop đã khởi động.
Giang Thừa gõ bàn nhắc nhở anh ta.
Chu Tịch Viễn nhìn máy tính: “Là sao?”
“Hôm nay tôi tới nhà Điền Giai Mạn thì gặp một người đàn ông khá giống cô ta.” Giang Thừa nhìn Chu Tịch Viễn gõ bàn phím, “Mấy năm nay ba Điền Giai Mạn đều ở quê à?”
“Không.” Chu Tịch Viễn không dừng tay, nhìn màn hình máy tính chằm chằm: “Ông ta làm công nhân ở nơi khác, nghe nói là ở công trường, một năm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14501/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.