Edit: Hạnh + Beta: Miko
—
Hai gã đàn ông đứng nhìn xung quanh, xác định đúng vị trí rồi đi tới chỗ Ôn Giản và Giang Thừa.
Hai người họ cầm đèn pin và chiếc xẻng nhỏ, miệng lẩm bẩm mắng chửi, chắc là được người khác sai tới, hình như là tìm món đồ nào đó.
Ôn Giản và Giang Thừa khó hiểu nhìn nhau.
Vụ nổ đã qua mười năm, sao tới giờ bọn chúng mới tới tìm? Hơn nữa lại đúng lúc anh và cô mới tới nhà Điền Giai Mạn?
Ánh sáng đèn pin và tiếng bước chân loẹt quẹt từ từ đi tới.
Giang Thừa và Ôn Giản rón rén đi tới bụi cây gần đó.
Chỗ hai người nấp là khu nhà xưởng bị tàn phá, chỉ to khoảng 5 mét vuông, không có mái nhà, lại không có người dùng nên bên trong toàn cỏ dại và bụi cây, rậm rạp um tùm, dưới chân là gạch vỡ, Ôn Giản và Giang Thừa cẩn thận không tạo ra tiếng động nhưng đèn pin vẫn chiếu tới.
Ôn Giản nín thở, nhưng giây sau, có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh từ từ lướt qua chân cô, người Ôn Giản cứng đờ, không dám động đậy.
Giang Thừa phát hiện động tác của cô, anh nghiêng đầu, nương theo ánh đèn pin chiếu qua, anh thấy có con rắn to dài bằng cánh tay quấn quanh chân Ôn Giản.
Giang Thừa rùng mình, ngón tay cuộn thành móc câu định gạt con rắn kia ra nhưng Ôn Giản lại túm áo anh, động tác của cô rất nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu với anh, liếc mắt ra ngoài cửa.
Giang Thừa nhìn cô rồi lại nhìn con rắn, nó không bò nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14502/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.