Edit: Hạnh – Beta: Duyn
“Chào cậu” Trình Lâm hoàn hồn, mỉm cười đứng dậy chào Giang Thừa.
Giang Thừa cũng cười lịch sự, đáp: “Chào cậu.”
Ông nội hậm hực hừ một tiếng: “Sao bảo không cần cái nhà này cơ mà? Còn về đây làm gì?”
Ông nội cũng mặc kệ trong nhà còn có khách.
Khâu Mộng Kỳ xấu hổ nháy mắt với ông: “Ba…”
Ông nội đen mặt không thèm để ý mẹ Giang.
Khâu Mộng Kỳ lại nhìn Giang Thừa, ánh mắt bảo anh nhún nhường ông nội, không ngờ Giang Thừa thờ ơ quay sang nhìn ông, nói: “Cháu về lấy đồ.”
Anh vừa nói câu này thì ông nội lại càng giận hơn.
“Cái nhà này không có đồ của mày, biến đi.”
Mẹ Trình Lâm vội vàng giảng hòa: “Có gì cứ từ từ rồi nói, đều là người một nhà mà, làm gì có ai giận ai mãi chứ.”
Ba Trình Lâm cười tiếp lời: “Đúng đấy, hiếm khi Giang Thừa mới về nhà, bác đừng giận.”
Dứt lời, ba Trình nhìn Giang Thừa: “Giang Thừa, ông nội cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu cũng đừng giận ông nữa, xuống nước là được.”
Giang Thừa nhìn ông ta, anh gật đầu rồi lại nhìn ông nội, hạ giọng gọi “ông nội” nhưng chỉ đổi lại một tiếng hừ mạnh của ông.
“Tao không có đứa cháu nào như mày hết.”
Ba Trình cười bảo: “Bác Giang, cần gì phải làm thế, Giang Thừa cũng không còn nhỏ nữa, bọn trẻ có cách sống của riêng chúng nó, người lớn chúng ta đừng can thiệp vào thì hơn, bác cứ làm thế thì lần sau cháu cũng ngại tới chơi lắm.
Không làm thông gia thì chẳng lẽ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14508/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.