Edit: Hạnh – Beta: Duyn
—
Điều tra hành tung của Trình Lễ Tiến không khó, theo dõi anh ta cũng không khó, cái khó là làm sao để Chung Ngọc Minh xuất hiện ở chỗ giao dịch.
Giang Thừa không chắc chắn 100% Chung Ngọc Minh sẽ về, nếu là về thật, ông ta rất cẩn thận, biết cách trốn ở chỗ tối.
Nếu lần này thu võng lại thất bại thì cơ hội bắt Chung Ngọc Minh gần như bằng 0.
Cho nên lần này Chung Ngọc Minh phải về, phải xuất hiện.
“Làm sao để ông ta xuất hiện?” Ôn Giản nhìn công ty của Trình Lễ Tiến qua gương chiếu hậu, cô hỏi Giang Thừa.
Hai ngày nay cảnh sát theo dõi Trình Lễ Tiến, ngoài bận bịu ra, hành vi của anh ta chẳng khác gì người đi làm bình thường.
Giang Thừa thoáng nhìn Ôn Giản, tay đặt trên vô lăng gập lại, trầm tư muốn nói lại thôi.
“Anh có cách à?” Ôn Giản hỏi.
Giang Thừa nhìn gương mặt cô, khẽ gật đầu.
“Anh mới nghĩ thôi.” Anh đáp.
Ôn Giản: “Cách gì?”
“Tối hôm em lẻn vào phòng hồ sơ, anh tới nhà Điền Giai Mạn, anh…” Giang Thừa nhớ tới người đàn ông nằm trên giường bệnh, lời tới môi thì lại nuốt xuống: “Anh hợp tác với cô ta, cô ta có thể ra mặt.”
Ôn Giản cau mày: “Nhưng cô ta là người của Chung Ngọc Minh mà? Có thể tin tưởng được ư?”
Giang Thừa: “Cô ta bị uy hiếp.”
Ôn Giản càng không hiểu.
Giang Thừa: “Với Điền Giai Mạn, Chung Ngọc Minh không phải là chỗ dựa mà giống ác mộng hơn, đây là cơ hội duy nhất để cô ta thoát khỏi Chung Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14509/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.