6.
Cuối cùng, Giang Ngôn vẫn buộc phải để lại hộp cơm và rời đi.
Tôi đứng ở trong phòng, sau một lúc im lặng, vẫn là ngồi xuống, ăn cơm trưa.
Nói thật thì, cũng không ngon lắm.
Tay nghề nấu ăn của Giang Ngôn, không thể nào sau mấy ngày ngắn ngủi tôi rời khỏi mà tăng vọt được, nấu bị cháy, thậm chí anh ấy còn quên bỏ muối.
Thu dọn xong hộp cơm trở về bàn làm việc, tôi nhìn thấy tin nhắn của Giang Ngôn:
[Cơm có ngon không em? Có chỗ nào không hợp với khẩu vị của em không, lần sau anh sẽ cải thiện.]
Ngữ khí của anh ấy có chút cẩn thận.
[Không ngon, lần sau cũng không cần mang tới nữa.]
Tôi không để lại chút đường lui nào cả.
Giang Ngôn cũng không lập tức trả lời tôi, sau hồi lâu mới gửi lại một icon mèo con đáng yêu, kết thúc đoạn tin nhắn này.
Trạng thái và giọng điệu giữa chúng tôi, không biết từ khi nào, đã hoàn toàn bị đảo ngược lại.
Buổi trưa ngày hôm sau, anh ấy lại cầm trên tay hộp cơm mới xuất hiện ở cổng công ty chúng tôi.
Tôi bất chấp ánh mắt hiếu kỳ của đồng nghiệp mà kéo anh ấy vào phòng trà, quay lại khoá của, lạnh lùng nhìn anh ấy: “Giang Ngôn, anh làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Tay anh ấy dừng ở giữa không trung, run rẩy, vẻ mặt chán nản nhìn tôi: “Tiểu Mẫn, em thật sự không còn tình cảm gì với anh nữa sao?”
Tôi không nói lời nào.
Anh ấy miễn cưỡng nhếch khóe môi, đem hộp cơm để trên bàn, lại từ trong tay tôi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-tung/1647616/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.