3.
Tôi chìm đắm trong hồi ức một lúc lâu, đợi khi hồi thần lại, mới phát hiện ra Giang Ngôn trước mặt tôi với ánh mắt hoảng loạn.
“Đường Mẫn, Anh không cố ý về trễ, là công ty yêu cầu tăng ca ….”
Lời giải thích của anh ấy đột nhiên ngừng lại, khi anh ấy nhìn thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại của tôi.
Tôi xoa xoa ấn đường, có chút mệt mỏi nói:
“Em từng mời khách hàng ăn ở nhà hàng đó, vì vậy em đã trở thành hội viên của nhà hàng. Anh cùng với Lạc Giao đi ăn, đã ngồi ngay bàn mà em đã đặt trước, nhà hàng đã chủ động nhắn tin cho em.”
Nhà hàng đó rất khó đặt chỗ, vì vậy tôi đã đặc biệt gọi điện thoại trước.
Kết quả là ngay trước khi tan làm, Giang Ngôn đột nhiên gửi tin nhắn, nói công ty phải tăng ca, không có cách nào đi ăn được.
Lúc đó tôi đang họp, nên đã gửi mã QR đặt chỗ cho anh ấy, nhờ anh ấy giúp tôi huỷ đặt chỗ.
Hai tiếng sau, tôi lấy bánh kem về nhà, thì nhận được một tin nhắn.
Tôi nhìn Giang Ngôn, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, cảm giác thất vọng ngày một lớn dần.
Anh ấy đưa tay nắm lấy cổ tay của tôi, tôi không hất ra, đôi môi tái nhợt của anh ấy cuối cùng cũng có một chút máu.
“Anh có thể giải thích, Tiểu Mẫn, anh có thể giải thích….”
Tôi vuốt đầu: “Không cần, Giang Ngôn. Cái này không trách anh, có những chuyện thực sự em đã sớm biết, mà do bản thân không em muốn từ bỏ.”
Trong mấy tiếng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-tung/1647617/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.