Sau khi quá trình thổi phồng kết thúc, chính là yến hội ca hát bắt đầu.
Hoa Lưu Ly thấy Thái Hậu đang định sai nữ quan đi lấy đống hộp quà trên bàn, vội vàng nói: "Thái Hậu, thần nữ nghe nói Ngũ hoàng tử vẽ tranh giỏi lắm, tranh vẽ sống động như thật, không biết thần nữ có thể chiêm ngưỡng một phen không?"Lời vừa nói ra, Hoa Lưu Ly cảm thấy vẻ mặt Thái Hậu có chút cứng đờ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao?"Yến Khưu đứa nhỏ này, xác thật từ nhỏ đã thích vẽ tranh." vẻ mặt Thái Hậu có chút phức tạp, "Thế nhưng đây chỉ là sở thích cá nhân của hắn thôi, lời nói bên ngoài đừng xem là thật."Hoa Lưu Ly nghĩ, Thái Hậu nhắc tới người trong nhà còn rất khiêm tốn."Thôi, con muốn nhìn thì cứ xem đi." Thái Hậu đặt hộp quà chứa cuộn tranh vào tay Hoa Lưu Ly , vẻ mặt hết sức......!hờ hững.Hoa Lưu Ly thật cẩn thận mở ra quyển trục, trên khoảng trống viết bốn chữ "Sắp có điềm lành", nét chữ rất đẹp, rất hợp với khí chất của Ngũ hoàng tử.Chữ viết như vậy xinh đẹp, bức tranh khẳng định khiến người kinh diễm.Sau khi mở hết bức tranh ra, Hoa Lưu Ly im lặng hồi lâu, rồi run run cuộn trả lại bức tranh.Đều nói làm trưởng bối không dễ dàng, thì ra trưởng bối hoàng gia cũng giống vậy.
Khó trách Thái Hậu nương nương sẽ nói loại này lời nói, nàng vốn rằng là bà khiêm tốn, thì ra là nói thật."Bức họa này......!Nét chữ trên khoảng trống sang trọng và tao nhã, thể hiện sự tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-giet-thoi-gian/469072/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.