"Nhi thần còn chưa có nói cái gì đâu." Anh Vương sợ người khác nghe thấy, giọng nói đ è xuống cực thấp."Con không nói, ta cũng biết con suy nghĩ cái gì." Hiền phi hít sâu một hơi, trước mắt bao người, cho dù là đang mắng nhi tử, bà ta cũng phải duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất.Anh Vương sửng sốt, hắn nhìn nhìn nụ cười không thể nhìn ra chút sai lầm trên mặt Hiền phi, trầm mặc một lát sau đứng thẳng người: "Nhi thần đã hiểu rồi, nhi thần cáo lui.""Tỷ tỷ, Minh Hạo thật hiếu thuận với tỷ, vừa vào chuyện thứ nhất chính là hành lễ thỉnh an với tỷ." Dung phi nhìn Ninh Vương đang ngồi trên ghế đối diện, cúi đầu ăn cái gì đó, thở dài một tiếng.Trách chỉ trách năm đó bà ta muốn tranh giành sinh hạ Hoàng trưởng tử với Hiền phi, trước ngày dự sinh đã uống thuốc trợ sản.
Sinh hạ hài tử đã không thể luận võ nghệ với Anh vương Cơ Minh Hạo, cũng không thể so tài hoa với Ngũ hoàng tử Cơ Yến Khưu, vậy càng đừng nói đến việc so sánh với Thái Tử văn võ song toàn.Hiền phi nghe được Dung phi nói, cười gượng một tiếng.
Trong lòng lại nghĩ, hiếu thuận cái rắm.Bà ta quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly được Thái Tử dẫn tới chỗ Thái Hậu, nhu nhược, xinh đẹp, còn có sự ngây thơ vì được người nhà yêu thương.
Nếu đây là khuê nữ của bà ta, có lẽ bà ta cũng sẽ vô cùng chiều chuộng nàng.Nhưng nàng không phải, thì nữ tử như vậy, cho dù bỏ qua bỏ toái thân thế bối cảnh phiền phức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-giet-thoi-gian/469074/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.