Về phòng, ta cùng Xảo Thư tính toán số bạc trong tay. Năm mươi lăm lượng vẫn còn thiếu một chút, đành cầm cố hai chiếc vòng tay mới đủ. Chỉ có điều, như vậy tạm thời không còn tiền sửa sang nhà. Cũng may trời chưa quá nóng, phòng phía Tây vẫn có thể ở được.
Nửa tháng sau, ông chủ hiệu sách mang đến khoản phân chia đầu tiên.
Năm lượng bạc.
Ông chủ Trần tuổi đã ngoài năm mươi, cười híp mắt: “Cô nương đúng là cây hái ra tiền của ta. Sách lần trước bán đắt như tôm tươi, người ta còn muốn đọc thêm phần sau, nên cô phải viết tiếp đó.”
Ta cố làm ra vẻ ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Dù gì thì cũng đang thiếu tiền.
Trong nhà ngột ngạt, ta bảo Xảo Thư dời bàn ra bóng râm dưới cây trong sân để tiện viết lách.
Tiết công tử cầm một chén trà đi tới, thong thả nói: “Hoắc cô nương, nếu cô ngồi tư thế này trong một thời gian dài thì sẽ đau lưng, nhức vai, sau này về già e rằng xương cốt chẳng còn tốt nữa đâu.”
Ta liếc nhìn hắn, sửa lại tư thế ngồi, rồi lại liếc qua vòng eo của hắn.
[Có cần khoe vòng eo đẹp vậy không?] Ta thầm nhủ.
“Tiết công tử không ở trong nhà đọc sách, sao lại ra đây?”
“Làm việc phải biết kết hợp nghỉ ngơi mới lâu dài được. Ta họ Tiết, tên một chữ Cảnh, cô nương cứ gọi tên ta là được.”
Ta đáp lại một cách lễ phép: “Ta họ Hoắc, tên một chữ Nhan.”
Tiết Cảnh tựa vào gốc cây uống trà, chân dài dáng cao, trông rất ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-hang-xom-thoi-ma/285360/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.