19.
Điện thoại hết pin, may mà tôi có mang theo chìa khóa.
Vạn Tuế đang ngồi chồm hổm ở cửa ra vào l.i.ế.m móng, thấy tôi về liền “meo” một tiếng chào hỏi.
Tôi vốn không có cảm tình gì với thú cưng, đơn giản chỉ là sống chung dưới một mái nhà, coi như bạn cùng phòng nên cũng gãi đầu nó lấy lệ.
“Ba mày đâu?” Bình thường vừa mở cửa ra là thấy Kỷ Tây Thành ngay trước mắt.
Vạn Tuế liền quấn lấy tôi, hai chân trước đặt lên đầu gối tôi, ngửa mặt kêu nhẹ nhàng, như đang đòi bế.
Tôi mím môi, đưa tay đẩy đầu nó ra một cách âm thầm.
Sau khi sạc đầy pin và bật máy lên, lịch sử cuộc gọi trống không, WeChat chỉ có tin nhắn nhóm của bệnh viện và quảng cáo, tin nhắn với Cảnh Tây Thành vẫn dừng lại ở hôm qua.
Hơi bất thường.
Tắm rửa xong nằm lên giường, vừa nhắm mắt được một lát, tôi vẫn không yên tâm nên gọi điện.
...
Quán bar đấu boxing ngầm.
Kích thích, bạo lực.
Ba người đầu tiên đã bị xe cấp cứu đưa đi, m.á.u chảy thành vệt, lan xuống cả dưới sân đấu.
Tầng hai, có hai chàng trai đẹp trai đang thản nhiên trò chuyện.
“Kỷ Tây Thành vẫn chưa chơi chán à?” Người lên tiếng là Thẩm Tuấn, đeo kính gọng bạc, trông nho nhã, tất nhiên chỉ là vẻ ngoài thôi.
Anh ta liếc đồng hồ.
Đã năm tiếng trôi qua rồi.
Người đang liên tục thắng ở dưới sàn chẳng khác gì đang bị đánh hơn là đánh người. Nếu không có người trông coi, có lẽ hắn đã giả c.h.ế.t để chuồn rồi.
Thẩm Tuấn đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779431/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.