21.
Lương Tẫn Từ cũng sống một mình.
Chuông cửa vang lên nhanh hơn anh tưởng.
Lúc anh nhìn qua mắt mèo thấy người đến, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng lúc mở cửa, sắc mặt lại trở về bình thường.
“Lại gặp rồi.”
Lần trước gặp là lúc sáu giờ sáng. Thiếu niên đứng không thẳng, ánh mắt lạnh nhạt, nghịch chiếc bật lửa trong tay, lửa chập chờn nhảy múa dưới cằm cậu.
“Bác sĩ Lương chuyên môn là chữa bệnh, còn kiêm luôn nghề làm tiểu tam sao?”
Lương Tẫn Từ không tức giận, ngược lại còn bật cười, môi cong cong: “Sao cậu biết người dư thừa không phải là chính mình?”
Không khí trở nên cứng ngắc.
Thiếu niên chậm rãi sờ lên cổ mình. Ánh mắt giễu cợt: “Nhưng hình như anh ấy chẳng nhớ gì về anh cả.”
Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn lạnh xuống.
Bảy tiếng trước, Kỷ Tây Thành vẫn luôn đứng đợi dưới lầu. Lúc đèn xe lướt qua, cậu liếc mắt liền thấy được người ngồi trong xe, thấy Lương Tẫn Từ tháo dây an toàn, cởi áo khoác khoác lên người Giang Nhập Niên. Còn thấy Lương Tẫn Từ cúi đầu, hôn lên người ngồi ghế phụ.
Thiếu niên bình tĩnh hơn bản thân tưởng, ánh mắt lãnh đạm, nhìn trọn cảnh tượng kia.
Cậu muốn làm gì đó, nhưng không thể để anh trai nhìn thấy.
Trong mắt anh, cậu là một đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa.
Anh không yêu cậu, chỉ là thương hại mà thôi. Vậy nên cậu phải tiếp tục diễn, không được để lộ.
Tên đàn ông lái xe trong tình trạng say rượu, bật tàn thuốc trúng một cụ già, Kỷ Tây Thành trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779432/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.