31.
Hôm nay, chủ đề buôn chuyện của bệnh viện là về một bệnh nhân đặc biệt vừa được chuyển từ Bệnh viện Thành phố đến.
Đặc biệt đến mức nào?
Có người còn lén chia sẻ một tấm ảnh chụp trộm trong nhóm lớn, là ảnh chụp nghiêng từ rất xa.
Bệnh nhân ngồi tựa vào ghế sofa, ngửa cổ nhắm mắt, góc độ bức ảnh khiến đường nét lông mày, sống mũi, đôi môi và đường viền cằm như được Thượng Đế tỉ mỉ nhào nặn, phô bày đến hoàn mỹ.
Ước chừng tầm hai mươi tuổi.
Người trong nhóm bình luận: “Vừa đẹp vừa có khí chất mê người.”
Còn chưa kịp nói thêm mấy câu, Chiều hôm đó, người đăng ảnh đã bị sa thải. Nhóm lớn cũng lập tức bị khóa bình luận.
Tất cả đều hiểu, là người lớn, không dám bàn tán công khai, chỉ dám lén lút thì thầm sau lưng.
Buổi trưa.
Gần đây mấy hôm không thấy Kỷ Tây Thành, cậu nói có việc ở trường.
Tôi đi ăn ở căng-tin, có người ngồi xuống đối diện.
“Nhập Niên, có một chuyện bát quái, cậu muốn nghe không?” Là bác sĩ Từ Trì nhiệt tình đây.
Tôi gật đầu.
Bát quái luôn hợp với bữa ăn.
Câu chuyện anh ấy kể chính là về nhân vật lớn kia.
Liếc trái liếc phải, anh ấy nghiêng người lại gần, lấy tay che miệng, thì thầm: “Nghe nói là người ở Kinh Châu, là công tử thế gia, bị em trai hãm hại nên mất quyền thừa kế gia tộc.”
“Bị đuổi đến đây, bề ngoài là chữa bệnh, thật ra là bị quản thúc.”
Tôi gật đầu lia lịa, cố vắt óc tìm câu tiếp: “Cậu ta tên gì vậy?”
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779436/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.