33.
Mấy bàn ghế sofa ở phía tây đã được bao trọn, giờ thì đang chơi bời hết mình.
“Kỷ Tây Thành."
Đoạn Kiến Xuyên tìm quanh một vòng mới thấy cậu ta ngồi trong một góc. Anh ta là người duy nhất thỉnh thoảng dám làm càn trên đầu Kỷ Tây Thành.
Thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc mà cậu tìm cũng khá tốt, trên mặt không để lại chút sẹo nào.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Kỷ Tây Thành đang đeo tai nghe bên tai phải, chơi game.
Thật không hiểu đeo tai nghe trong cái không gian náo nhiệt này có ích gì.
Đoạn Kiến Xuyên tháo tai nghe của cậu ra, nhét ly rượu vào tay: "Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của con trai tôi đấy, trong lòng cậu còn nhớ đến nó không hả?"
“Con trai” mà anh nhắc đến là một con rùa, được người yêu tặng, được cưng như tổ tiên, không chỉ sinh nhật mà các ngày lễ trong năm cũng đều có quà đầy đủ.
Vết thương trên cổ của Kỷ Tây Thành vừa mới được tháo chỉ. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, cổ áo buộc một chiếc nơ cùng màu, vừa vặn che đi vết thương, hai dải ruy băng dài ngắn không đều, mang một vẻ đẹp rất riêng.
Anh trai từng nói, cậu mặc màu sáng rất đẹp.
Kỷ Tây Thành vẫn nhớ rõ ràng điều đó.
Uống rượu không có lợi cho việc hồi phục vết thương, có thể để lại sẹo. Đối với một người mê ngoại hình như Kỷ Tây Thành, cậu càng nhớ rõ điều đó.
Thiếu niên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779437/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.