Tạ Ninh cố gắng chịu đựng nụ hôn thật sâu thật dài của Hạ Huyễn Thần.
Anh đã vứt bỏ sự đứng đắn và xa cách thường ngày, bộc lộ một mặt điên cuồng và cố chấp của mình trước mặt cô, Tạ Ninh không dám không nương theo, nếu không chỉ có bản thân mình bị thiệt thòi mà thôi.
Đột nhiên cơ thể Tạ Ninh hẫng một nhịp, cả thân hình bay lên không trung rồi thật nhanh đáp xuống chiếc giường nệm êm ái phía sau.
Ngay lập tức một cỗ sức nặng ập đến ghì chặt lấy Tạ Ninh.
Mà từ đầu đến cuối đôi môi anh chưa hề rời khỏi gương mặt của cô.
Sự thân mật ái muội càng lúc càng vồ vập, càng lúc càng nóng bỏng.
Như thể muốn nuốt chửng Tạ Ninh vào trong bụng.
Cứ như vậy kéo dài, Tạ Ninh khẳng định đêm nay mình sẽ thất thân ở nơi này mất thôi.
“Hạ Huyễn Thần, dừng lại!” Tạ Ninh hét lên.
Đổi lại là sự dày vò mạnh mẽ hơn của đối phương.
Cô dùng hết sức bình sinh quẫy đạp trong tuyệt vọng, bàn tay đ.ấ.m loạn xạ lên vai của Hạ Huyễn Thần, giọng hét đến khản đặc.
“Hạ Huyễn Thần, anh đã hứa là sẽ không làm gì cơ mà!”
“Tên khốn này, nói lời không biết giữ lời, đúng là tên khốn!”
Tạ Ninh gom hết tất cả những từ ngữ mắng chửi nặng nề nhất mà mình thu nhặt được từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ, cố gắng khiến cho Hạ Huyễn Thần ngừng lại.
Tiếng thở hổn hển bên tai chậm dần.
Cuối cùng Hạ Huyễn Thần cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Ninh.
Ánh mắt đỏ ngầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673660/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.