Trần Xuyên đến rất nhanh.
Theo sau anh còn có thêm hai người vệ sĩ mặc đồ đen.
Những thùng hàng đã được Tạ Ninh đóng gói từ trước ngay lập tức được di chuyển ra ngoài.
“Này, mấy người làm gì vậy? Trả đồ cho tôi.” Tạ Ninh hét ầm lên.
Tất nhiên, Trần Xuyên chẳng thèm nghe cô nói.
“Anh như vậy là có ý gì đây?”
Hạ Huyễn Thần ôm eo kéo cô đến đặt ngồi lên đùi mình, thong dong nói: “Không phải em nói là muốn nghỉ việc ư? Nếu vậy thì căn phòng này cũng phải trả lại cho công ty mà. Dọn sớm hay muộn cũng phải dọn đi, cho nên anh giúp em một tay.”
Tạ Ninh trừng mắt nhìn Hạ Huyền Thần: “Anh biết tôi dọn đi đâu không mà giúp?”
“Tất nhiên là biết.” Hạ Huyễn Thần cười gian: “Đến nhà tôi!”
“Cái gì?” Tạ Ninh tức giận muốn phun máu: “Tôi nói muốn đến nhà anh lúc nào vậy hả?”
“Em không nói, là tôi quyết định.” Hạ Huyễn Thần nhếch khóe môi: “Chứ chẳng lẽ em muốn đi đâu? Mà cho dù vậy tôi cũng không cho phép.”
Hạ Huyễn Thần nghĩ rồi, anh phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho hai người, nếu để chậm trễ một chút, lỡ có thêm người khác nhúng tay vào thì đến lúc đó rất khó để mang được người về hang ổ.
“Anh… anh đúng là không nói lý mà.”
Tạ Ninh sa sầm, biểu cảm bất lực: “Anh làm như vậy không sợ có người biết sao? Phóng viên, blogger, còn có…”
“Ngừng, tôi không muốn nghe em nhắc đến những người khác.” Hạ Huyễn Thần lừ mắt cảnh cáo.
Tạ Ninh xụ mặt: “Được rồi, nhưng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673661/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.