Tạ Ninh ngủ thẳng đến trưa mới uể oải mở mắt.
Điện thoại im lặng nằm ở đầu giường.
Không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào được gửi đến.
Tạ Ninh vừa mừng vừa lo.
Với tính cách cực đoan của Hạ Huyễn Thần, đáng lẽ anh phải rất tức giận, sau đó là một loạt thông báo oanh tạch đến từ Mộng Phạn và Hứa Phi mới phải.
Tạ Ninh cắn môi, vừa trệu trạo nuốt xuống tô mì ăn liền, vừa thấp thỏm trong nỗi bất an dai dẳng.
Đêm qua khi nói ra những lời đó, Tạ Ninh coi như đã xé mặt nhau với Hạ Huyễn Thần.
Việc cô rời khỏi công ty Thần Uy Bạo Vũ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Thật lòng nghĩ lại, nếu Hạ Huyễn Thần không có suy nghĩ dở hơi kia, có lẽ Tạ Ninh đã có thể an ổn trụ lại cho đến sang năm, khi mọi chuyện giữa nam nữ chính được công khai.
Hiện tại đột ngột rời đi có chút khó khăn.
Tạ Ninh nhìn vào số tiền ít ỏi trong tài khoản ngân hàng có chút thở dài bất lực.
Có điều bây giờ mà mặt dày ở lại cũng không được.
Cô không có cách nào đối mặt với Hạ Huyễn Thần.
Trước đây còn có thể bàn bạc chuyển sang đoàn đội khác, còn lúc này cô đã chính thức đắc tội với ông chủ thực sự của Thần Uy Bạo Vũ, có cho mười là gan thì Tạ Ninh cũng không dám ở lại.
Mà bản thân cô ngay thời điểm này đây cũng không muốn tiếp tục làm việc cho Hạ Huyễn Thần dù là ở vị trí này hay vị trí khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673668/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.