Đã biết trước được cốt truyện, cho nên Tạ Ninh vẫn luôn tâm niệm phải cố gắng lấy lòng nam nữ chính, điều này tất nhiên sẽ có lợi cho một nhân vật qua đường như cô.
Không phải trong tiểu thuyết, ai thuận nam nữ chính thì sống, ai nghịch nam nữ chính thì c.h.ế.t sao.
Vì một tương lai tươi sáng có tiền có nhà có xe, Tạ Ninh bằng mọi cách giữ rịt lấy chén cơm này.
Đến mức tự động bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng, nói cô là con ch.ó li3m, là nha hoàn tự phong của Hạ Huyễn Thần.
Chỉ cần chịu đựng ba năm, một con số không phải quá dài, đến lúc đó cô có thể yên tâm rút lui về nghỉ hưu non là được.
Tạ Ninh tự thấy bản thân đối xử với Hạ Huyễn Thần vô cùng chân thành, kể cả khi anh khó chịu tức giận với cô, những lúc buông ra những lời chửi mắng vô cùng nặng nề, cô cũng chưa hề đem lòng oán hận.
Thậm chí kể cả bị anh đe dọa bắt cô trở thành một người hầu giúp việc không công, Tạ Ninh vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nam chính ai mà chẳng như vậy nhỉ.
Chỉ đối xử dịu dàng với duy nhất một mình nữ chính mà thôi.
Biết rõ thế rồi thì cần gì so đo chứ.
Yên ổn tấm thân là được.
Tạ Ninh đã nghĩ như thế đó.
Vậy mà hôm nay, Hạ Huyễn Thần lại ghép cô vào một cái tội vô cùng lớn.
Anh nói cô yêu thầm anh?
Trời ơi, cái nồi này Tạ Ninh cô làm sao mà đội nổi.
Cũng không dám đội.
“Tôi không hiểu vì sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673669/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.