Trên đường quay về nhà, Sư Nhạc cứ ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp được. Trong bức ảnh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu hai người, phông nền là rừng thông phủ tuyết trắng xóa, hình ảnh hai người đứng ngược sáng hôn nhau đẹp đến mức mơ hồ.
Sư Nhạc vô cùng hài lòng, lúc định thoát ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy ảnh chụp của Thích Yến, ngón tay cô thoáng khựng lại, bước chân cũng dừng hẳn lại.
Trên màn hình là cô, nhưng lại là bức ảnh mà cô chưa từng thấy qua.
Ánh sáng rất mờ, cô dựa vào lưng ghế ngủ ngon lành, sau lưng là hội trường trống trải.
Cô chợt nhớ lại câu nói ‘Đã thích em từ lâu rồi’ của Thích Yến.
Sư Nhạc bất chợt cười một tiếng: “Thích Tiểu Yến.”
Thích Yến đứng lại, vừa quay lại đã thấy cô đưa điện thoại về phía mình, trên màn hình là bức ảnh mà anh đã chụp lén lúc trước.
Sư Nhạc đại khái đã nhớ ra thời điểm chụp bức ảnh này là khi nào: “Là ngày xem phim trong trung tâm văn hóa đúng không?”
Thích Yến nhất thời có chút sửng sốt, hai bên tai lập tức đỏ lên, ngập ngừng gật đầu.
Sư Nhạc chạm nhẹ vành tai anh, phì cười một tiếng: “Thảo nào hôm đó nói là đã ủ mưu từ lâu.”
Thích Yến mặc dù đã đỏ tai, nhưng ngược lại không hề giấu diếm cô: “Ừm, lúc nào cũng nhớ đến em.”
Sư Nhạc hỏi: “Vậy những ngày sau đó không liên lạc với em, anh làm cách nào để chịu đựng?”
“Không chịu đựng được.” Thích Yến khẽ lắc đầu, “Thế nên mỗi ngày đều ngắm mấy bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285350/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.