Cũng không biết đã hôn nhau bao lâu, Sư Nhạc chỉ cảm thấy cả người cô như bị anh khảm sâu vào lồng ngực.
Vốn dĩ là một người luôn cẩn thận dè dặt, vậy mà lúc này lại hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, nhưng điều kỳ lạ là Sư Nhạc lại rất thỏa mãn với sự mất kiểm soát này của anh.
Anh không hề nuốt lời.
Cô cũng không cần phải bế tắc đến đau khổ hay muốn chết đi.
Mà đã tìm thấy được một con đường đi mới.
Cô vòng tay qua cổ Thích Yến, để bản thân chìm đắm vào sự mất kiểm soát này.
Cách âm ở nhà không được tốt, hai người cũng sợ làm ồn đến Hổ Tử, lúc quay vào nhà động tác rất nhẹ nhàng.
Lúc đến đây là cô nhất thời kích động nên không kịp mang theo thứ gì, sau khi mẹ của Thích Yến qua đời thì trong nhà cũng không giữ lại đồ vật gì của bà.
Sư Nhạc nhìn chằm chằm động tác đun nước cho cô tắm của Thích Yến, bất chợt nói: “Mặc đồ của anh đi.”
Thích Yến lập tức khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Có thể vừa rồi ở bên ngoài đã thổ lộ hết tất cả, nên lúc này tinh thần của Sư Nhạc đã bình thường trở lại, vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất có thần, cánh môi còn hơi đỏ lên.
Là do vừa rồi Thích Yến không quản nặng nhẹ mà làm ra.
Nhìn Thích Yến xoay người lại, Sư Nhạc chống cằm hỏi: “Không được sao?”
Thích Yến khẽ chuyển động yết hầu, nửa ngày sau mới gật đầu: “Được.”
Sư Nhạc thay quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285351/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.