Toàn bộ phòng khách dường như chỉ còn sót lại âm thanh phát ra từ tivi, từ lúc mở ra đến giờ, không ai biết trên màn hình rốt cuộc đang chiếu thứ gì.
Giữa hai người như đang cách nhau một tầng giấy rất mỏng, trong lòng ai cũng biết rõ, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng.
Sư Nhạc vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dỗ ngọt: “Vừa rồi cậu định nói gì?”
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
“Sư Mãn Mãn.” Thích Yến đứng thẳng người dậy, rũ mắt nhìn cô, đôi đồng tử trầm lắng như mực, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, “Em chưa nói là muốn trao đổi với chị.”
Sư Nhạc thoáng sửng sốt.
“Em biết chị thông minh.” Thích Yến hơi khom lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt Sư Nhạc, “Có rất nhiều chuyện chắc hẳn chị đã biết, nhưng lời em muốn nói không phải là thẻ bạc để đổi chác.”
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi cô: “Nếu em nói cho chị biết rồi, tiếp theo đây chị định làm gì?”
Sư Nhạc bị hỏi vặn lại. Đúng vậy, cô định làm gì?
Cô muốn trao đổi bí mật với anh, coi điều này như một thẻ bạc trên bàn cờ để trao qua đổi lại, sau đó chủ đề sẽ thay đổi, và câu chuyện sẽ kết thúc.
Rồi sau này hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống yêu đương ngọt ngào.
Cô bật cười: “Cậu không nói thì làm sao chị biết định làm gì tiếp.”
“Vậy lần sau thì sao?” Thích Yến lại hỏi, “Nếu vẫn còn lần sau, chị muốn kêu em dùng thứ gì để trao đổi?”
Anh rất ít khi hung hăng dọa người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285359/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.