Giọng nói của Thích Yến vang lên bên tai Sư Nhạc, đồng thời vang lên trong ống nghe điện thoại.
Có một khoảnh khắc Sư Nhạc cảm tưởng như mình đã bị ảo giác, người này sao cứ như từ trong lòng cô bước ra, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô thế nhỉ?
Cô do dự vài giây, từ từ cúi đầu xuống, áp tai vào điện thoại.
Thích Yến lẳng lặng dõi theo động tác của cô.
Cô dường như rất cẩn thận, nghe thật kỹ giọng nói trong điện thoại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn người sống đang đứng sờ sờ trước mặt cô.
Từ lúc quen biết nhau đến nay, Thích Yến chưa bao giờ nhìn thấy cô bất lực và ngỡ ngàng như vậy.
Lúc bị rơi xuống nước, dù đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê cô vẫn có thể mỉm cười, kêu anh cho mượn bờ vai dựa vào một lúc; khoảnh khắc len lén bật khóc ở trong bệnh viện, cô vẫn kêu ngạo như một con thiên nga đen; nhìn thấy học sinh cảm động, cô cũng thẹn quá hóa giận mà kéo anh cùng xuống nước.
Nhưng cô của bây giờ lại không là gì cả, giống hệt như một kẻ kiêu ngạo đã bị gọt giũa, cuộn tròn mình lại, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan ngay.
Trái tim anh như bị thứ gì đó chèn ép, khiến anh hít thở khó khăn, cảm giác vô cùng nghẹt thở.
Thích Yến cất điện thoại, thấp giọng gọi cô: “Mãn Mãn.”
Giọng nói trong điện thoại đột ngột dừng lại, bây giờ chỉ còn lại giọng nói bên tai, hóa ra là không phải phát ra từ điện thoại.
Sư Nhạc ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285360/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.