Ve sầu trên những tàng cây bên sân trường kêu vang không dứt, hòa cùng giọng nói và tiếng nhạc trên loa thay phiên nhau văng vẳng bên tai Sư Nhạc, nhưng cũng không thể nào áp đảo được tâm trí cô.
Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười và vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của cậu thiếu niên trước mặt, lồng ngực bên trái của cô không hiểu sao lại nảy lên hai nhịp.
Vừa lỗ mãng lại đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước.
Trên loa bỗng vang lên một tiếng còi lanh lảnh, đưa Sư Nhạc hoàn hồn.
Thích Yến vẫn như trước kia, hoặc có lẽ do nghĩ hè phải bôn ba đây đó nên làn da đã rám nắng đi một chút, nhưng giữa đám người đông đúc, vẫn là hạc trong bầy gà.
Sư Nhạc cảm thấy, có lẽ trong khoảnh khắc ban nãy mình đã bị điên rồi.
Cô vân vê ấn đường, khẽ cười một tiếng: “Bây giờ chị đang khá là vui vẻ.”
“Không liên quan gì đến ca hát cả.”
Thích Yến nghe vậy cũng không nói nhiều nữa: “Vậy em rất mong đợi.”
Sư Nhạc rời đi có chút vội vàng, ngay cả cô khi nghĩ lại cũng không biết vì sao lúc đó bước chân lại vội vàng như vậy.
Buổi tiệc liên hoan văn nghệ bắt đầu vào lúc hai giờ, lúc này sân trường còn đông vui náo nhiệt hơn cả buổi sáng.
Tất cả đều là tiết mục cây nhà lá vườn do các em học sinh tự biên soạn, có thể do biết đây là tuần cuối cùng các giáo viên ở lại đây, nên mọi người đều biểu hiện vô cùng nghiêm túc.
Các tiết mục chỉ được tập dượt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285394/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.