Thích Yến yên lặng ngắm cô một lúc, thấy Sư Nhạc sắp ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn sang chỗ khác, mở hai bàn tay đang chụm lại ra, con đom đóm đó khẽ động đậy, từ từ bay qua giữa hai người.
Đèn xe bị lá cây che chắn, chỉ để lộ ra một chút ánh sáng nhỏ, ánh trăng vì thế càng thêm vô tận, rắc lên người bọn họ tầng ánh sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng nhưng động lòng người.
Sư Nhạc cảm thấy bản thân hình như đã bị cảm hóa, đột nhiên nghĩ đến một câu nói: Cảnh đêm hôm nay rất đẹp.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô loại bỏ. Cô ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh cảnh đêm mờ mờ ảo ảo, tâm tư bất giác lại có chút bay bổng.
Có lẽ sau này cũng chẳng có cơ hội để nhìn thấy cảnh đẹp như vậy nữa, cũng sẽ không gặp được ai như người đang bên cạnh.
Nghĩ đến đây, cô bỗng có chút xuất thần, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi cậu: “Trước đây Tiểu Yến từng nói muốn thi vào đại học Giang sao?”
Thích Yến cũng ngồi nhìn về phía trước, thấp giọng đáp: “Ừm.”
Sư Nhạc khẽ gật đầu, về phần vì sao hiệu trưởng nói cậu có thể đến đại học A, nhưng cậu lại khăng khăng muốn chọn đại học Giang, cô cũng không hỏi nhiều, có một số chuyện, hỏi nhiều đâm ra lại phản cảm, cũng là tọc mạch.
Gió đêm thổi qua có chút lạnh, đặc biệt là còn ngồi bên bờ sông, Sư Nhạc khẽ rùng mình.
Thích Yến hơi quay đầu lại: “Cũng không còn sớm nữa, em đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285396/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.