Vừa thu dọn xong thì mẹ Thích từ bên kia đường vội vã chạy tới. Nhìn thấy gương mặt Thích Yến, bà liền cuống lên: “Tiểu Yến, bị đánh tới vậy sao?”
Thích Yến khẽ lắc đầu, nói mình không sao, sau đó lại hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Truyền tới tận nhà cậu con rồi!” Mẹ Thích đi tới nhìn mặt cậu, “Sưng lên cả rồi, về lấy thuốc xịt vào đi.”
Sư Nhạc nghe vậy thì đột nhiên nhớ tới chai thuốc xịt mà lần trước Thích Yến đã đưa cho cô. Cô vô thức nhìn cậu, Thích Yến cũng đúng lúc nhìn sang.
Có vẻ đúng là chai thuốc xịt kia rồi.
“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.” Thích Yến dời tầm mắt, nói: “Có điều con phải ghé qua Trung Tâm Y Tế một chút. Mẹ về nhà cậu trước đi, chốc nữa con qua đón mẹ.”
Mẹ Thích lại bắt đầu lo lắng: “Đi Trung Tâm Y Tế? Còn bị thương ở đâu nữa sao?”
“Chai thuốc xịt ở nhà dùng hết rồi, con đi mua một ít.” Thích Yến trấn an bà, “Con không sao đâu. Quầy hàng cũng đã dọn hết rồi. Mẹ qua đó trước đi.”
Mẹ Thích kiên quyết nói: “Mẹ cũng muốn đi.”
“Chỗ đó mẹ ở chưa đủ sao?” Thích Yến cười nói, gò má mặc dù đã sưng lên, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ôn hòa, “Con không dám để mẹ đi cùng đâu.”
“Với lại, cũng có chị này đi cùng con rồi.”
Mẹ Thích quay sang thì nhìn thấy Sư Nhạc. Lúc chạy đến không phải bà không nhìn thấy, chỉ là mọi sự chú ý đều đặt lên người con trai, nên chưa kịp chào hỏi vị giáo viên này.
Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285401/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.