Lưu Minh An có một khoảnh khắc tưởng rằng mình đã nghe lầm, cậu thừa nhận!?
Nhưng Thích Yến đã đi về hướng Sư Nhạc, cùng cô vào phòng thẩm vấn, không hề quay đầu lại.
Sư Nhạc và Thích Yến đợi trong đồn cảnh sát khoảng một lát thì cảnh sát dẫn người đàn ông gây sự đến.
Thoạt nhìn hình như còn thảm hơn Thích Yến rất nhiều, nhưng anh ta là người kẻ gây sự trước, còn đập phá không ít đồ đạc, đương nhiên phải bồi thường thiệt hại.
Người đàn ông đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng cũng biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn, anh ta cũng không ngờ Thích Yến sẽ đưa mình đến đồn cảnh sát, vừa có chút sững sờ, lại có chút tức giận.
Chỉ là đang dưới mí mắt của cảnh sát nên không dám manh động nữa, huống hồ sáng nay còn bị cậu nhóc đánh cho trở tay không kịp, bây giờ lại bị bạn bè bán đứng, cũng chẳng nói làm sao.
Cuối cùng, người đàn ông đó bị phạt mấy trăm tệ.
Lúc Sư Nhạc và Thích Yến cùng bạn của cậu ra khỏi đồn cảnh sát, đã là bốn giờ chiều.
Lưu Minh An để ý thấy ánh mắt của cô quả thực có chút hời hợt. Cô xoay đầu qua, đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Bạn học nhỏ, sao cứ nhìn tôi hoài vậy?”
Nghe thấy xưng hô này, bước chân Thích Yến có chút chậm lại, cậu lặng lẽ xoay đầu qua, nhìn biểu cảm của Sư Nhạc.
Trước đây lúc bắt gặp cậu đang nhìn cô, cô cũng nói như vậy.
Vậy đối với cô mà nói, chẳng lẽ cậu không có gì khác biệt sao?
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285400/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.