Trong xe không chở được nhiều người, cuối cùng đành phải gọi một chiếc xe khác đến.
Để tránh bọn trẻ ở chung với phụ huynh lại xảy ra chuyện ồn ào, lúc chạy về Lý Văn Hoa là người lái xe, Sư Nhạc và ba đứa trẻ, còn có Thích Yến cùng ngồi xe của cậu Thích Yến quay về.
Suốt quãng đường quay về, Sư Nhạc vẫn luôn giữ im lặng.
Qua một lúc lâu sau, Lưu Thủy Dương đang ngồi ở ghế sau mới thấp giọng nói: “Cô giáo, bọn em học hành không được giỏi giang, có đi học cũng chỉ tốn thì giờ, chi bằng ra ngoài làm công sớm, còn có thể kiếm được chút tiền cho gia đình.”
“Dù sao thì bố em cũng đã có ý như vậy.”
Sư Nhạc hỏi hai người còn lại: “Các cậu thì sao?”
Vương Binh và Triệu Khang nói: “Bọn em cũng nghĩ vậy.”
Sư Nhạc buồn cười nói: “Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao còn lén lút bỏ chạy?”
Mấy cậu nhóc nghẹn lời: “Vì gia đình không đồng ý nên chỉ có thể lén lút bỏ chạy.”
“Các cậu có bao giờ nghĩ tại sao gia đình lại không đồng ý không?”
Ba cậu nhóc nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng vậy, suốt ngày cứ nói bọn họ học hành không đàng hoàng thì đừng đi học nữa, chi bằng sớm ra ngoài kiếm tiền, nhưng tại sao lại không đồng ý cho bọn họ ra ngoài?
“Tôi nghe giáo viên nói rồi, các cậu có đến lớp cũng không nghe giảng.” Sư Nhạc quay đầu lại, “Chưa từng tập trung nghe giảng, tại sao lại biết mình không học hành giỏi giang?”
Lưu Thủy Dương thấp giọng nói: “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285411/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.