Hứa Tịnh: “Cậu chắc thế cơ à.”
Sư Nhạc đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Bên cạnh Thích Yến cũng không thấy người bạn khác giới nào, ngoại trừ duy nhất Đồng Lâm, người mà lần trước muốn xin Wechat của cậu.
Nhưng điều này đối với cô cũng không có giá trị tham khảo.
Sư Nhạc nghĩ mãi cũng không biết trong mối quan hệ của hai người có điểm gì bất thường, thế nên cô dứt khoát không nghĩ đến nữa.
Cô cười nói: “Nếu không thì sao? Bọn tớ mới quen biết nhau chưa được bao lâu mà.”
Hứa Tịnh ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Sư Nhạc không phải là kiểu người không phân biệt rõ ràng, mới đến đây được mấy ngày, nếu thật sự cậu nam sinh đó có ý gì với cô, cô sẽ không bao giờ ra ngoài với người ta lúc tối muộn như vậy.
….
“Không đến thì đừng đến nữa.”
Lúc Sư Nhạc lên lầu, tình cờ nghe được Lâm Thái đang nói chuyện với Lý Văn Hoa.
“Vốn dĩ cũng không phải học sinh tiểu học, bình thường trong lớp cũng không học hành đàng hoàng, đến cũng vô ích, chắc lại đi chơi lêu lỏng ở đâu rồi.”
“Nhưng cũng không nói vậy được, dù sao bọn họ cũng đã lên lớp được mấy ngày rồi.”
Không phải học sinh tiểu học?
Trong đầu Sư Nhạc đột nhiên xuất hiện khuôn mặt ba anh em đó.
Cô bước lên trên, nhìn thấy Lâm Thái và Lý Văn Hoa đang đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt của hai người có chút nghiêm túc.
Thấy Sư Nhạc, Lâm Thái thoáng thay đổi sắc mặt: “Hết tiết rồi à?”
Sư Nhạc gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285412/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.