Giọng nói của Sư Nhạc có chút khàn khàn, còn mang theo giọng mũi nhàn nhạt.
“Hửm? Được không bạn học nhỏ?”
Thích Yến chớp chớp mắt, sau đó xoay người bước xuống xe: “Được.”
Cậu đứng sang một bên, nhìn Sư Nhạc tới bên cạnh chiếc xe rồi thành thạo bước lên, sau đó dựng thẳng đầu xe, hình như đã có chút kinh nghiệm.
“Chị biết chạy xe máy?”
“Ừm.” Sư Nhạc gật đầu, “Trước đây có từng chơi một thời gian.”
Loại xe gắn máy này khác với xe mô tô hạng nặng, cô thử chút cảm giác trước, thấy không có vấn đề gì thì nghiêng đầu hỏi: “Đưa cậu về nhà trước nhé?”
“Chị nói lời giữ lời.”
Thích Yến khẽ cười: “Không cần đâu.”
“Chị có chuyện gì sao?”
“Không sao.” Sư Nhạc che giấu động cơ của mình, theo cô nghĩ thì chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, “Chỉ là đột nhiên muốn đi hóng gió thôi.”
Trước đây Hứa Tịnh hay lái xe đưa cô ra ngoài lúc nửa đêm vắng người, chạy băng băng một đường thẳng, vừa sảng khoái lại kích thích, cũng là một cách trút bỏ buồn bực rất hiệu quả.
Thích Yến khẽ nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng cậu nhìn thấy trong Trung Tâm Y Tế đêm hôm trước.
Im lặng vài giây, đầu ngón tay của cậu xoa nhẹ lên đường may quần, sau đó ngước mắt lên, nói: “Vậy sao chị không đưa em đi cùng?”
Động tác của Sư Nhạc thoáng khựng lại: “Gì cơ?”
“Em quen thuộc Dư Bình hơn.” Thích Yến chầm chậm nói, “Biết chỗ nào thích hợp để hóng gió.”
Sư Nhạc hơi nhướng mày, nhìn cậu thiếu niên trước mặt: “Yên sau xe gắn máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-sau-ngan-dam/2285440/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.