Thư phòng, một ngọn đèn leo lét.
Từ lúc hoàng hôn buông xuống đến khi đêm đã về khuya, Bùi Nguyên Tuân cứng đờ như một tảng đá lạnh, không hề nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng u ám và thất bại chưa từng có.
Hắn lại nghĩ đến câu nói đó của Khương Nguyên.
Nàng đẫm lệ lưng tròng hỏi, vì sao không thể buông tha cho nàng?
Mỗi lần nhớ lại, tim hắn như bị dao cắt.
Tất cả những gì hắn làm, đều là vì nàng và Ninh Ninh, vì sao nàng không hề thấu hiểu hay cảm kích, ngược lại còn ra sức từ chối?
Có lẽ, là hắn đã sai.
Thân phận, địa vị, phú quý, những thứ hắn có thể cho nàng, nàng đều không cần, là bởi vì, tình nghĩa phu thê, trong lòng nàng đã không còn một chút dấu vết nào.
Có lẽ, kể từ ngày nàng quyết tâm rời khỏi phủ Tướng quân, tất cả mọi thứ, đều đã bị nàng vô tình cắt đứt.
Nàng năm xưa sinh hạ nữ nhi của hắn, thực ra cũng không phải vì còn vương vấn yêu thương hắn, mà chỉ là, tính nàng lương thiện, không nỡ vứt bỏ một sinh mệnh.
Là hắn đã đánh giá thấp sự quyết tuyệt của nàng, cũng đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng nàng.
Hắn bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Hắn vốn không phải người chìm đắm trong tình yêu, đặc biệt xem thường chuyện nhi nữ thường tình, vậy mà lúc này, lại liên tiếp vướng bận vào đó, thậm chí, còn lún sâu không thể thoát ra.
Nếu nàng đã lòng dạ sắt đá, hắn cũng sẽ không để mình tiếp tục lún sâu nữa.
Ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/2937875/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.