Khi Khương Nguyên trở về hẻm Quế Hoa, Hồ nương tử đã chiên xong thịt viên giòn, đang bế Ninh Ninh đứng ở cửa nhà ngóng trông.
Lúc thấy Khương Nguyên chỉ xách theo một gói kẹo mạch nha mà không thấy bóng dáng con ngựa giấy đâu, Hồ nương tử có chút thất vọng nói: "Khương đại phu, sao lại không mua được ngựa giấy vậy? Không có ngựa giấy, chúng ta làm sao tiễn Táo Vương Gia lên trời được."
Khương Nguyên mỉm cười hiền hòa, đảm bảo với bà: "Bà yên tâm, ta nhất định sẽ làm ra hai con ngựa giấy khác biệt. Hai con ngựa này chắc chắn sẽ oai phong lẫm liệt, để Táo Vương Gia cưỡi vừa nhanh vừa tốt, giúp Táo Vương Gia nhà chúng ta lên tới thiên đình đầu tiên."
Nàng vừa nói vậy, Hồ nương tử không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Khương Nguyên tay nghề khéo léo, làm theo lời của người làm trong tiệm hàng mã, quả nhiên làm ra hai con ngựa cao to tuấn mã. Hồ nương tử vừa nhìn vừa than: "Sao cô nương lại có thể làm khéo đến thế? Ta thấy tiệm hàng mã kia còn không làm đẹp bằng cô nương. Chân ngựa này cao biết bao, mặt ngựa lại vừa dài vừa đẹp, nhìn không giống ngựa thường, mà giống như loại tuấn mã nhật hành thiên lý* vậy!"
Nhật hành thiên lý*: Ngày đi vạn dặm
Làm xong ngựa giấy, dùng xong thịt viên giòn, một cái Tết mới lại vội vàng đến rồi thoáng chốc trôi qua.
Qua năm mới, Khương Nguyên nhận được một lá thư từ Hưng Châu gửi đến.
Lá thư này rất kỳ lạ, chỉ có vài câu ngắn ngủi, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/2937876/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.