Có lẽ nếu bố trí trước mặt Tử Điệp này là do Lạc Hàn vì nàng mà bố trí khẳng định nàng sẽ kinh hỉ như điên, nhưng giờ phút này mọi thứ trước mặt đây là do Phong Lạc Hiên vì nàng bố cục tất cả làm cho Tử Điệp trừ bỏ kinh hỉ bên ngoài còn có một loại cảm giác sắp trở thành chim lồng cá chậu, hoa lệ chim hoàng yến đây là cảm giác đầu tiên mà Tử Điệp nghĩ đến.
Lầu các to như vậy nhưng không hề giống các đình viện khác tường trúc vây cao cao, mà là dùng một loại vật liệu có tính chất đặc biệt chế thành ly ba, trên ly ba là hoa tươi nở đầy ngũ thải tân phân * , trong bóng đêm thế nhưng còn có mấy con bướm ở bên hoa dưới ánh trăng khởi vũ, đi vào trong viện, màn che đạm màu tím khẽ xòa xuống phía trước cửa sổ, trước cửa đặt một viên dạ minh châu quý hiếm đem trong viện chiếu lên một ánh sáng màu tím mông lung tựa như một bức nhân gian tiên cảnh, Tử Điệp chậm rãi đi vào trong sương phòng, người hầu trong sương phòng thuần một sắc áo trắng duyên dáng yêu kiều, trong phòng bố trí cùng với tưởng tượng trong lòng Tử Điệp cơ hồ không có gì khác biệt, điều này làm cho Tử Điệp có một loại cảm giác bị người đánh cắp suy nghĩ, Tử Điệp xoay người lại nhìn Phong Lạc Hiên. Phong Lạc Hiên nhẹ nhàng tiến lên vô hạn say mê nói:
“Tử Điệp ngươi xem vừa lòng chứ, nếu có cái gì không hài lòng cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631430/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.