Tử Điệp suy nghĩ thật lâu, Phong Lạc Hiên đứng bên cạnh nhìn Tử Điệp ở trước mặt hắn thần du, hắn biết Tử Điệp đang nghĩ đến Lạc Hàn, tất cả cùng hắn không quan hệ.
Phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Phong Lạc Hiên vẫn đứng đó chưa rời đi, chân mày Tử Điệp giản ra lại nhíu lại, từ trên ghế nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy chăn gấm hướng phòng trong đi tới, thủy chung không có nhìn Phong Lạc Hiên một cái.
Phong Lạc Hiên nhìn bóng dáng Tử Điệp cũng suy sút rời đi.
Biên cương, tiếng đao kiếm vang vọng mấy ngày, Lam Vân Lỗi xông vào chiến trường cùng các tướng sĩ cùng nhau chém giết, rất nhiều quân đich bị đánh bại rút lui, Lạc Hàn ngồi trong lều trại xuôi tai nghe chiến báo, khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười, đứng dậy nhìn bản đồ trên tường rồi quay đầu lại nhìn chiến sĩ hồi báo hỏi:
“Quân đội Lam tướng quân hiện tại cụ thể ở nơi nào” ?
“Bẩm Vương gia, đã đến vùng sông Hắc Thủy, qua sông Hắc Thủy chính là nơi đóng quân của quân địch, Lam tướng quân cho đánh trống làm tinh thần tướng sĩ thêm hăng hái trực tiếp tiến công qua, qua một lúc nữa là có thể sẽ qua được sông Hắc Thủy” chiến sĩ đáp.
“ Tốt, lập tức cấp tốc lên ngựa nói cho Lam tướng quân, đội ngũ đến sông Hắc Thủy đình chỉ không tiến, tất cả chờ ta đến thương lượng, không thể lỗ mãng hành động” Lạc Hàn mệnh lệnh nói.
“Dạ, thuộc hạ lập tức đi” chiến sĩ cung kính đáp, sau đó rời đi.
Mấy ngày mấy đêm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631462/quyen-2-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.