Trong lúc ngủ mơ mồ hôi Tử Điệp tuôn ra đầm đìa, thường thường bất an vặn vẹo thân mình, nàng thấy Lạc Hàn một thân đầy huyết đứng bên thảo nguyên , miệng hô tên của nàng, hai tay hướng phương xa cuối cùng lại vô lực suy sụp thả xuống, nàng liều mạng chạy về phía Lạc Hàn, nhưng như thế nào cũng không chạm đến góc áo của Lạc Hàn.
Tử Điệp đột nhiên mở mắt ra, phút chốc từ trên giường ngồi dậy, mồm mở to thở phì phò, đổ mồ hôi đầm đìa.
Lạc Hàn đã xảy ra chuyện! Đây là phản ứng đầu tiên của Tử Điệp.
Không được, ta không thể ngồi đây chờ chết, phải lập tức rời đi, phải nhìn thấy Lạc Hàn bình yên vô sự mới có thể yên tâm.
Tử Điệp từ trên giường đứng lên, khoát một kiện quần áo đơn giản ở trong phòng lo lắng nghĩ biện pháp ra cung, ra cung thực dễ dàng, khó khắn chính là không thể để cho Phong Lạc Hiên phát hiện, chờ hắn phát hiện thì mình cũng đã đi xa, không thể chờ đợi, phải tìm cơ hội chạy trốn ra biên cương.
“Lan nhi, giúp ta đem quần áo lấy lại đây, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí” Tử Điệp nói.
“Tiểu thư, ta đưa người đi” Lan nhi nói.
“Không cần, ta tự mình ở phụ cận tùy tiện đi một chút, không có việc gì, rất mau sẽ trở lại “ Tử Điệp cười nói.
Từ Tử Điệp các rời đi, Tử Điệp đi không chút mục đích, một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên nhanh chóng tìm kiếm phương pháp thoát thân, giấc mộng vừa rồi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-lam-vuong-phi-cua-nguoi/1631464/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.