Trời nhập nhoạng tối, Lam Diệp Phù một thân đồng phục nam lê bước chân trên đường lớn, từng bước đi nặng trĩu giống như đeo thêm gông cuồng xích sắt. Khuôn mặt diễm áp quần phương kia hiện lên biểu tình đau khổ thảm hại không nỡ nhìn, giống như vừa mới mất tiền vậy
Cô ngẫm nghĩ, quả nhiên bái sư theo học cũng không dễ dàng gì. Hán tự là Dịch Nhất Phàm đang giúp cô hảo hảo học tập. Tuy rằng nói trình độ tiếng Trung của cô trước đây cũng không hẳn quá tệ, ít nhiều cũng tiếp xúc đến nhuần nhuyễn với thứ ngôn ngữ này, nên khả năng phát âm của cô rất tốt, hơn nữa pinyin và các bộ thủ cô cũng đã luyện đến thành thạo, nhưng nói một sớm một chiều tiếp nhận mặt chữ không phải dễ dàng.
Lam Diệp Phù cầm tờ đề có chi chít dấu gạch đỏ trên tay, thở dài thườn thượt. Hoặc là Trung ngữ quá khó, hoặc là tên kia chính là ma quỷ, hành hạ cô sống dở chết dở. Bất quá là cô nhầm lẫn, hắn bắt cô chép phạt nhiều như vậy
Tuy rằng cô đây là đang nhận ân huệ của người khác, trong lòng không hẳn không cảm kích, cũng nghe qua lý do sơ sài của hắn, nhưng cô đã nhủ, ân tình này nhất định sẽ báo, nên không chút ăn năn hối hận nguyền rủa ân nhân cứu mạng. Ân, cuộc sống là như vậy, chẳng dễ gì ai cho không ai cái gì cả
Lam Diệp Phù đi được một lúc, vốn đĩ đang chuẩn bị bắt taxi về nhà, phía trước lại truyền đến thanh âm huyên náo. Cách cô không xa, tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787290/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.