Thời gian trôi qua quá nhanh, trời đã nhập nhoạng tối. Trong thư viện lúc này chỉ còn lại hai người
Lam Diệp Phù ngao ngán, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt đường nét sắc sảo của cô, rung động lòng người. Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn tờ đề chứa thứ ngôn ngữ quỷ dị đã dày vò cô suốt mấy tháng qua
" Cậu không đói à?" Cô nhàm chán mở miệng hỏi thiếu niên ngồi bên cạnh. Hắn chỉ an tĩnh đọc sách, hoàn toàn chẳng mảy may động tĩnh " Tôi thì đói lắm rồi"
" Tôi đâu có ép cậu học" Dịch Nhất Phàm một thân ngọc thụ lâm phong, ánh mắt tựa như mặt nước thu, chẳng nhìn ra chút gợn sóng nào. Hắn bình tĩnh khép cuốn sách giày đặt lên kệ, bước chậm một vòng dò tìm một cuốn sách khác phù hợp, giọng đều đều giải thích " Đây bất quá là cậu muốn học. Hơn nữa kì thi khảo sát cũng sắp tới, cậu không quan tâm sao?"
Thi khảo sát! Nguyên lai cái cụm từ này làm đầu óc cô bị đình trệ
Ah, sao cô có thể quên đi một sự kiện quan trọng như vậy?
Nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô, hắn tựa tiếu phi tiếu* nói " Đừng nói với tôi cậu quên mất? Nếu xét với trình độ Trung ngữ hiện tại của cậu, có lẽ điểm linh phân* cũng khó mà đạt được!"
(* tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười, * điểm linh phân: kiểu như là mức điểm đủ đạt, điểm lẹt tẹt)
Lam Diệp Phù liếc hắn một cái, tóc mái che đi đôi mắt đầy tâm sự, ngán ngẩm nằm bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787292/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.