Hứa Thanh Vy bối rối, hỗn loạn chưa từng có. Đùa à, làm tâm điểm sự chú ý của một đám quý tộc, có thể không căng thẳng sao?
Lục Niệm Dạ thoáng qua chút khó hiểu nơi đáy mắt, cuối cùng thu liễm lại, không nhìn cô nữa mà quay qua người đàn ông nọ tiếp tục hảo chuyện
Hứa Thanh Vy lại lần nữa rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cô buồn bực đứng yên một góc trong phòng, muốn đi cũng không đi được, mà muốn đứng cũng thực khó khăn. Cô đứng rất lâu, ban đầu còn hảo hảo cẩn trọng tiếp thu từng tí những thứ bọn họ bàn luận, nhưng càng về sau, cô có cảm giác đầu óc càng ngày càng choáng váng, mơ hồ, chẳng còn nghe họ đang nói gì nữa, chân cũng tê rần
Một lúc sau, tưởng chừng đối với cô như rất lâu, rất lâu rồi, đám quý tộc mới đứng dậy, chào hỏi thật phép tắc vị Lục thiếu trẻ tuổi, rồi cũng nghênh tiễn hắn về giống như cách khi hắn đến đây. Hứa Thanh -Vy thầm cảm thán, số phận bi đát của cô chưa kết thúc, mà hiện tại mới chỉ bắt đầu
" Ah, cái gì vậy? Ai đã mang cô ta đến đây vậy chứ?" Một người phụ nữ ngoại lai có mái tóc vàng óng bực dọc lớn tiếng
" Thôi nào, Joshelfine! Chỉ là một người phục vụ thôi mà" Người đàn ông tóc xanh lá cười cười trả lời, vẫn chơi trò mập mờ với người phụ nữ váy xẻ tà bên cạnh
Hứa Thanh Vy nhìn xung quanh, căn phòng này có một hàng dài những phục vụ như cô, nhưng lại mặc âu phục đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787293/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.