" Tôi..." Nhan Thiên Lam ấp úng. Thế nhưng, có vẻ vận may của cô cũng không quá bị chó gặm, não cô có hoạt động a
Bước vội vã về phía Vân Tử Hy, cô với tay lấy tô cháo của mẹ đại nhân, mở ra nắp hộp, mùi hương thơm phức tỏa ra, khiến không gian dường như có chút thay đổi. Nhan Thiên Lam một chân đè lên đùi hắn, khuôn mặt bắt đầu bật motip diễn kịch. Đôi môi cô nở nụ cười thật tươi, cùng với ánh mắt 'dịu dàng chan chứa tình cảm'. Bởi vì cô quay mặt về phía Trương Thiên, còn Vân Tử Hy chỉ có bóng lưng, thế nên phải diễn cho thật tốt
Múc một thìa cháo thật đầy, cô lôi hết tâm can dồn vào câu nói ngọt ngào đầy tình cảm " Nói 'a' nào, anh yêu~"
Sau khi nói ra hai từ kia, chính bản thân cô cũng cảm thân buồn nôn
Nhan Thiên Lam! Sao ngươi lại khốn đốn đến bậc này?
Vân Tử Hy ngơ ngác trong một hồi, sau khi kịp ngấm được hành động của cô, hắn nhanh chóng làm theo
Cô gái bún thiu này vậy mà linh hoạt a
" Anh yêu, ngon không?" Thiên Lam nở nụ cười thật tươi, vô cùng tươi, thế nhưng chỉ một giây sau, Vân Tử Hy chẳng thể nào cười nổi nữa
Mặn!
Nếu nói người ta đổ cả hộp muối vào đồ ăn đã coi là quá mặn, thì tô cháo này dường như chứa đựng lượng Natri clorua vô tận của biển cả mênh mông
Mặn đến độ hắn gần như mất đi vị giác rồi!
Nhan Thiên Lam nhìn khuôn mặt khắm như chó của hắn, ngoài mặt vẫn không đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787306/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.