Sau màn đạp cửa oanh liệt, cô gái cảm thấy vô cùng mãn nguyện, bởi vì tên nào đó trong phòng vừa phun ra toàn bộ số nước mà hắn định uống
Với vẻ mặt khắm nhọ, hắn quay sang nhìn về phía cô gái tưởng chừng như vô cùng hiền dịu kia. Cố gắng nuốt nỗi bực tức đang sực trào lên nơi cổ họng, hắn lập tức ho như chưa từng được ho
" Anh có chết vì thổ huyết cũng không phải tại tôi đâu nhé!" Cô gái nhẹ nhàng đặt toàn bộ đồ bản thân mang đến lên chiếc bàn rộng lớn mà cô vô tình 'tia' thấy trong không gian rộng lớn. Đối với căn phòng sa hoa này, cô chẳng cảm thấy có gì ngạc nhiên nữa cả
Cô cố gắng lục lại trong trí nhớ lời nói của mẹ đại nhân vĩ đại, chợt 'à' một tiếng
Hôm nay, cô đến đây thăm bệnh
" Vân Tử Hy, tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn đến xem anh đã chết hay chưa thôi!" Nhan Thiên Lam quẳng ra một câu lạnh nhạt, nhưng trong tâm can đang vô cùng đắc ý
Đáng đời, tên tự kỉ như ngươi cũng có ngày ốm sập giường như hôm nay
" Bún thiu!" Hít một hơi thật sâu, Vân Tử Hy sau một hồi giả bệnh mà tâm người không màng, rốt cuộc cũng ngừng. Nhưng giả ho mãi như vậy, cổ họng hắn cũng có chút rát " Bổn thiếu gia xem là ngươi lo lắng cho anh đây đấy nhé!"
" Mơ tưởng!"
Quét qua một hắn một lượt từ đầu đến chân, cô gật gật đầu. Không tệ, chẳng thiếu miếng nào
" Cô...không phải mang cháo cho tôi đấy chứ?" Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787307/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.