" Tuyệt thật! Cậu vậy mà thắng bọn họ!" Tiêu Ý Hân tỏ vẻ ngưỡng mộ đối với Lam Diệp Phù. Cô ngước nhìn những nữ sinh mặc quân phục bên cạnh, bọn họ thi nhau la hét, cũng tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt
" Jenn đại thần, anh giỏi lắm!"
" Không hổ danh là người yêu của em!"
" Cái gì mà người yêu của cô? Đó là của lão nương có được không?"
" Tam Vương Điện Hạ, cố gắng năm sau nhé!"
.....
" Ý Hân, cậu có phải coi thường tôi quá không vậy?" Lam Diệp Phù cười cười, cái trò chơi trận giả này đối với cô cũng không tính là quá thú vị. Chỉ cần bị đối phương bắn sơn đỏ lên người liền sẽ thua cuộc. Đối với cô là người không thành thạo súng ống, thế nhưng thi hành lại thực sự lão luyện " Cậu không phải cũng trụ được gần cuối sao? Như vậy là quá giỏi rồi!"
Tiêu Ý Hân chỉ gượng cười, dù sao cô cũng từng ở trong hắc đạo, từng được huấn luyện qua, nhưng rốt cuộc cũng bị bắn trúng. Cô thực sự còn cần khổ luyện thêm
Lam Diệp Phù đáy mặt tràn ngập ý vị nhìn ba nam sinh kia tiến đến gần, mỗi người một thần sắc. Dịch Nhất Phàm mang vẻ mặt trầm tư, nhìn chằm chằm cô, Y Khải Xuyên cắn chặt răng, nhìn cô đầy vẻ hận. Bên cạnh đó, Khinh Tử Quân cười nói an ủi hắn. Vừa bị cuỗm mất bạn gái lại thua trận, khẳng định tên này chẳng hề dễ chịu
" Cậu!" Hắn giương ánh mắt khiêu khích, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nặn ra một nụ cười " Giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787308/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.